[Nhật kí Online] Người vợ mù – Phần 11 – Botruyen.com

[Nhật kí Online] Người vợ mù

[Nhật kí Online] Người vợ mù - Phần 11

Tạm biệt , ông mặt trời

Chúng tôi nheo mắt nhìn , chắc không cần nói thì cũng biết là ai rồi nhỉ ? Tụi khu x đang hướng về phía chúng tôi , thằng Kiên la to kêu những thằng đã ra về trước cách đó khoảng 100m nhưng trớ trêu thay tụi nó không nghe nên chúng tôi tổng cộng khoảng 10 người chạy vào sân sau lôi bao hàng ra , mỗi người chọn cho mình một món vũ khí , riêng tôi , tôi chọn cho mình cái ống tuýp dài khoảng 3 gang tay , tôi cởi áo ra quấn vào tay , anh em khu tôi củng đã chọn cho mình những món đồ chơi thích hợp , tụi nó trờ xe tới , trên tay thằng nào cũng mã tấu , súng điện , ống tuýp , …. Không biết tụi nó kiếm đâu ra mà nhanh như vậy .

– Đm tụi mày chặn đường đánh tụi tao đúng không ? – Thằng Tấn chỉ mặt chúng tôi

– Thì sao cái đm mày – Thằng Kiên lao lên đấm vào mặt thằng Tấn , bốp , âm thanh của sự va chạm giữa tay thằng Kiên với mặt thằng Tấn vang lên , nó loạng choạng ra sau cầm cây mã tấu chỉ mặt chúng tôi :

– Lên chơi chết mẹ tụi nó cho tao – Sau tiếng hét của nó , thanh niên hai khu lao vào nhau , tiếng va đập , tiếng la hét , tiếng súng điện , tiếng mã tấu leng keng , tất cả tạo nên một tạp âm chói tai ( tôi xin không kể nhiều về việc này , đối với tôi , đây không phải chuyện hay ho và vui vẻ gì mà kể chi tiết lên đây ) . 3 đánh 1 không chột cũng què huống hồ gì khoảng 20 chục thằng tẩm quất 10 thằng chúng tôi thì kết quả thua cuộc chúng tôi nắm chắc . Thấy tình hình không ổn , thằng Nam nói với chúng tôi :

– Không được rồi , chạy thôi thụi mày ơi

– Sao phải chạy , mày sợ à ? – Thằng Kiên quay qua nói với nó , trán nó rướm máu

– Nếu mà tiếp tục là chết hết đó Kiên à – Tôi hét , tay cầm ống tuýp hươ lung tung không để cho tụi nó có cơ hội tấn công tôi

Nét mặt nó đăm chiêu , nhìn lại xung quanh thì anh em chúng tôi một mình phải chống lại từ 2 cho đến 3 thằng , máu tuôn càng ngày càng nhiều , nó la to :

– Chạy

Sau lời nói của nó , ai cũng nhìn nó khoảng 2s rồi theo chân nó chạy ra bờ đê , tụi thằng Tấn vẫn đuổi theo chúng tôi dai dẳng , tôi phần vì yếu sức , thể lực kém và ăn đòn cũng khẩm nên từ từ tụt lại phía sau , tiếng xẹt của điện vang lên , lưng tôi đau nhói , tê , rất tê , tôi ngã lăn xuống mương :

– Thôi xong – Tôi thầm nghĩ trước khi ngất đi …..

– Bii , Bii ơi

– Ưmmmm …. – Tôi mở mắt , trước mặt tôi là anh Tâm ,cảm giác hơi nhói nơi lưng làm tôi nhớ lại những gì đã xảy ra , nhìn quanh thì đây là phòng khám tư của khu tôi

– Em tưởng mình bỏ mạng rồi chớ – Tôi cười

– May cho mày là tụi tao nghe tiếng súng điện rồi quay lại thì thấy mày lăn bò càng dưới mương nên mới lôi lên đó

– Sao lôi em lên được an toàn vậy ?

– Tụi nó định đánh mày rồi m tụi tao quíu quá nên cầm đá quăng đại qua tụi nó , nó thấy vậy nên thôi cũng rút , mà mấy con siêu xe bị tụi nó đập nát hết rồi , phải tốn kém đây , mẹ tụi nó

– Hả ? Rồi xe em đâu ?

– Tụi tao vứt trong sân sau quãng trường rồi – Thằng Nam mở cửa bước vào nói

– Mày có sao không ?

– Ngoài cái ngón tay xém rớt thì tao bình thường – Nó cười , giơ cái ngón được bông băng lên khoe với tôi

– Thằng bệnh , bị chém mà cười

– Biết vậy tao cho tụi nó đánh chết mẹ mày rồi , anh Tâm nhể – Nó nói với anh Tâm rồi liếc tôi cười đểu

– Tụi kia đâu

– Ở ngoài thanh toán đó

– Tụi nó có sao không ?

– Nhẹ thì bông băng , thuốc đỏ . Nặng thì vài mũi kỉ niệm , có mày là lành lặn nhất đó

– Đù do tao ăn ở tốt thôi haha

– Chớ không phải mày để mặc anh em tao làm ăn còn mày đứng hóng à – Anh Tâm xáng vào đầu tôi

Tôi chỉ cười khì khì rồi khoát áo ra ngoài , (Bạn đang đọc truyện tại wapsite Haythe.US – Chúc bạn có những phút giây vui vẻ) bên ngoài tụi nó đang ngồi nói chuyện , thằng nào cũng máu me đầy người , cũng may là không có ai như anh Tuấn Lẽo … Tôi cười khì :

– Chào anh em

– Con mẹ mày , mà mày có sao không đấy ? – Anh Phía hỏi tôi

– Em khỏe như trâu , tụi nó đánh như kiến cắn thôi hehe

– Bớt sàm đi mày ơi , chỉ cần tụi nó mỗi người nhéo mày mỗi thằng một cái là mày cũng ngủm rồi – Thằng Kiên chửi tôi

– Mày phải bạn tao không đó Mà thôi ra quãng trường lấy xe về – Tôi giục

– Xe ghẻ mà mày cũng nóng lòng à – Thằng Nam nói khích

– Ghẻ con mẹ mày , giờ có đi không ?

– Ờ thì đi , thôi đi tụi bây – Thằng Nam giục cả bọn

Cả đám lục đục kéo nhau ra quãng trường , vào sân sau thì xe chúng tôi đã được chất đống phía sau chẳng khác nào đống sắt vụn , có khi bán cho ve chai nó cũng không thèm , chiếc thì bể đầu , trầy trụa , mất bô , … Nhìn chiếc Ex mà lòng tôi tiếc rùi rụi , con xe mà tôi yêu quý nhất giờ đã nát bấy không ra gì . Cả đám khiêng dàn “ Siêu xe “ ra quán , mặt ông chủ quán sáng lên vì có mối làm ăn hời …

– Giờ đi đâu bây ? – Anh Tâm hỏi chúng tôi

– Nhậu đê – Thằng Nam hét to

– Què mà còn ham , thôi về , thằng nào cũng tàn tạ mà nhậu con mẹ gì – Anh Phía chán nản đề nghị

– Ờ thôi về …. Về tụi mày

Cái hội Bàn Tròn giải tán , tôi chưa muốn về vì đơn giản về cũng chẳng làm gì , không vợ , không cơm , ngôi nhà của chính mình sao mà chán nản quá :

– Ê Nam , Liên Minh không ?

– Tay tao què rồi chơi bằng niềm tin à ? – Nó nhăn

– Thì mày xem phim cũng được , lên net ngồi với tao cho vui

– Phim con mẹ mày , tránh ra cho bố về

– Mày được lắm thằng cờ hó , cút mày – Tôi bộp đầu nó

Nó làu bàu vài câu rồi cũng đi thẳng , giờ tôi chẳng biết đi về đâu , làm gì , suy nghĩ một hồi tôi quyết định mình sẽ đi tản bộ … Rảo bước trên con đường đầy những ổ gà , ổ voi , tôi hít luồng không khí đầy bụi bặm vào lồng ngực , cố gắng lắng nghe những tiếng chửi rủa , la hét , cười đừa ở khu vực này , ở đâu cũng có một nét riêng của nó nhỉ ? Dù là nơi dơ dáy hay sạch sẽ như thế nào thì cũng vậy thôi … Vào tiệm mua cho mình một cốc cà phê mang đi , tôi nhâm nhi thứ nước đăng đắng ngọt ngọt vào cổ họng , khẽ nhăn mặt vì mùi vị nhưng không sao , mùi cà phê quê hương là mùi hương thơm nhất , ngọt nhất , … Xa xa , đôi bạn trẻ đang ngồi nói chuyện , người con gái tựa đầu vào vai người con trai , bỗng thấy sao lòng xúc động mạnh lắm , đi một quãng thì có cụ ăn mày và đứa cháu đang run run cầm cái ca nhìn mọi người bằng ánh mắt ngấn lệ , lục túi thì chỉ con 10 nghìn , tôi bỏ vào ca , người ông thì cảm ơn rối rít , đứa cháu thì nhìn tôi cười , nụ cười thân thiện , lòng cảm thấy nhẹ nhàng … Rầm , giật mình , một cô gái trẻ vừa té xe cách mình khoảng 3m , tên thanh niên chạy ẩu chỉ quay lại nhìn rồi phóng thẳng , đở người con gái đó dậy , xem xét xe cô ta thì không sao . Cô ta cảm ơn tôi , lòng cảm thấy nhẹ nhõm lạ kì . Nếu tôi đi chơi net , đi đua xe , đi lượn , … thì hôm nay đã không có những cảm xúc chân thật mà bấy lâu tôi chỉ xem là giả tạo , là đạo đức giả … Bạn nghĩ xem , nếu bạn là một người tốt , khi thấy một người ăn mày già , một cụ bà bị lạc hay đơn giản là một cháu bé nhỏ tuổi bán báo , đánh giày , … thì bạn sẽ làm gì ? Lơ đi hay bỏ ra một chút , chỉ một chút để giúp đỡ họ … Với bạn ,10 nghìn chẳng là gì , nhưng với họ , đó là cả một bữa ăn đó . Nhớ đến một câu chuyện về một cậu bé và một ông ăn mày , người ông ta run rẩy , gầy nhom đưa bàn tay xương xẩu ra nhằm xin chút gì đó từ cậu bé , cậu ta lục từ túi này đến túi nọ , cảm thấy xấu hổ vì mình không có gì cho ông ta , cậu nắm tay ông và xin lỗi , ông chỉ cười rồi nói cậu đã cho ông ta một thứ rất quan trọng , vậy chẳng phải đôi khi với ta chẳng là gì nhưng đối với người khác , đó là cả một sự tôn trọng , sự lịch sự hay sao ? Tôi cứ đi , đi mãi cho đến khi chân mỏi nhừ , mặt trời cũng đã bắt đầu nhường chổ cho mặt trăng . Những ánh nắng cuối cùng chiếu vào mặt tôi , khẽ nhéo mày , nhìn lên trời và cười : “ Tạm biệt , ông Mặt Trời “ . Thôi thì về với căn nhà nhỏ thôi …

– Từ đây tới số xxx khu xxx bao nhiêu chú ơi ? – Tôi hỏi chú xe ôm

– 50 nghìn con ơi

– Dạ – Tôi lục túi nhưng 10 nghìn cuối cùng tôi đã cho ông lão ăn mày rồi

– Chú ơi , chú chở con tới đó rồi con vào nhà lấy tiền trả cho chú được không chú ? – Tôi năn nỉ

Ông ta nhìn tôi từ đầu đến chân rồi nói :

– Vậy thôi cậu ơi , thanh niên giờ lêu lổng lắm , lỡ đến đoạn vắng cậu rút dao đâm tôi cướp xe thì vợ con tôi ai nuôi ? – Ông ta nhìn tôi ái ngại

– Ơ … Chú nhìn con đi , có giống một thằng ăn cướp không ?

– Giờ lưu manh giả danh tri thức nhiều lắm con ơi , báo đài nói nhiều rồi , thôi không chở là không chở , đi chỗ khác cho cháu làm – Ông ta đuổi tôi đi

Lang thang thì cũng gặp một người xe ôm khác , vẫn câu trả lời tương tự khi biết tôi không có tiền . Giờ đã là 7h rồi , thôi thì đi bộ cũng được . Nhủ thầm , tôi đứng lên ra về … Lại những cảnh vật lúc chiều nhưng có lẽ ồn ào hơn , náo nhiệt hơn , ban đêm ở thành phố là thế …

8h15p :

Phía trước là ngôi nhà quen thuộc , bên trong là điện thoại reo liên hồi , tra chìa vào ổ , tôi mở cửa rồi nhấc máy :

– A lô ?

– Mày đi đâu cả buổi chiều vậy Bii ? – Bố tôi nói qua đầu dây bên kia , giọng ông pha chút tức giận

– Dạ con đi dạo mà ba

– Mày mà đi dạo à ? Đi chơi net thì nói , tắm rửa gì hết chưa ? Lên bệnh viện chơi với con Na ( Phương ) coi , chồng con gì mà .. – Ông thở dài

– Dạ con lên liền

Tắt máy , tôi lên lầu tắm rửa , trút bộ quần áo bụi bặm ra khỏi cơ thể , hòa mình vào dòng nước lạnh , cảm giác thật là … Yomost … Xong xuôi , xịt tí nước hoa cho dễ tán gái , tôi chạy vào bệnh viện , ghé qua quán trà sữa , tôi mua cho Na một ly trà sữa trân châu , thầm nghĩ là cô bé sẽ thích lắm đây . Vào phòng thì thấy Na đang nói chuyện với bố mẹ rồi cười khúc khích , chắc lại nghe mẹ nói xấu tôi đây mà …

– Thưa ba mẹ con mới tới – Tôi chào ba mẹ

– Mày coi con Na đi , tụi tao về có công việc – Ba tôi nói với tôi , mẹ chỉ nhìn tôi ôm miệng cười , chắc chắn là đang nói xấu tôi giữa chừng với Na đây mà

– Dạ ba mẹ về

Sau khi ba mẹ ra về , tôi nói với Na :

– Nói gì mà vui vậy ?

– Có người lên lớp 3 mới bỏ bú nha hihi – Na ôm miệng cười

– Đệt , mẹ nói cho em biết à ? – Tôi đỏ mặt

Em không nói gì , chỉ cười khúc khích . Tôi chữa ngượng :

– Có mua trà sữa cho nè , ăn đi

– Yeah , ông xã number one – Nhỏ cười

– Này này , ai là ông xã ?

– Ai thì tự nhột à hihi , mà chiều giờ anh ở đâu dzạ ? – Giọng nhỏ kéo dài , chắc lại làm nũng đây

– Đi net – Tôi trả lời luôn vì cũng đã quen với cái điệu hỏi này

– Làm gì đi net miết dzạ ? – Nhỏ xị mặt

– Chơi Liên Minh chứ gì – Tôi nhăn

– Vui hông mà chơi miết dzạ ?

– Vui chớ sao không , hỏi làm gì ?

– Đợi mắt Na lành Bii bày Na chơi nha – Tôi rùng mình

– Này này , xưng hô kiểu gì thế ?

– Thích đó , mà nhớ bày em chơi nha ông xã haha – Na kéo dài chữ xã nhằm cọc tôi

Mở đầu cho con đường đầy những pha combat , những lần thức xuyên đêm để cày cuốc ….